Về miền đất Phượng Hoàng

28/9/2016 14:50

Tuyenquang.gov.vn: Na Hang là một huyện vùng cao tỉnh Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố hơn 110 km, vào một ngày mùa thu Tháng Tám, chúng tôi ngược dòng sông Gâm hướng lên phía Bắc về miền đất cổ tích nơi chim Phượng Hoàng năm xưa trú ngụ. Con đường nhựa phẳng lì chạy dọc theo những triền núi đá vôi với ngút ngàn rừng cây xanh biếc soi bóng dưới dòng nước xanh thăm thẳm kéo dài đến thượng nguồn giáp ranh với huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang. Những cảnh sắc thiên nhiên đẹp kì vĩ, huyền ảo dưới sự tác động của bàn tay con người tạo cho nơi đây đã trở thành một trong những tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch lớn nhất của vùng quê phố núi này.

Từ ngàn đời nay, Na Hang nức tiếng giàu có với một nền văn hóa truyền thống độc đáo của 12 dân tộc anh em đang quần tụ về đây. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa độc đáo riêng tạo nên một bức tranh văn hóa rất phong phú sinh động đa dạng làm đắm say biết bao lòng người. Nơi hầu như mỗi ngọn núi, mỗi cánh rừng, mỗi dòng sông, con suối nào cũng có sự tích gắn liền với địa danh truyền thuyết lịch sử đầy hấp dẫn.
Theo tiếng Tày, Nà Hang nghĩa là “Ruộng cuối thung lũng” có những cánh đồng lúa, ngô nằm xen kẽ dưới chân núi đá vôi xanh mướt, bạt ngàn những cánh rừng nguyên sinh. Thủy điện Nà Hang tạo nên lòng hồ trên núi trông thật đẹp mắt. Có thể nói, hồ Nà Hang là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Việt Bắc, tạo nên một Khu du lịch hấp dẫn du khách, được nối liền bởi hai huyện “Nà Hang và Lâm Bình” nơi mà tiếng chim Phượng Hoàng gọi bầy cả 4 tỉnh: huyện Nà Hang - Tuyên Quang; huyện Bắc Mê - Hà Giang; huyện Bảo Lạc - Cao Bằng; huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn cũng nghe được. Ngồi du thuyền chúng ta sẽ được đắm mình với bao cảnh thiên nhiên sông nước hòa quện bồng bềnh với cảnh sắc mây trời. Mặt nước lúc nào cũng trong xanh như một tấm gương in đậm bóng núi, lòng hồ là nơi hội tụ của hai dòng sông Gâm và dòng sông Năng được bao bọc xung quanh bởi 99 ngọn núi điệp điệp, trùng trùng đan cài bên nhau. Mỗi ngọn núi tự tạo cho mình một dáng dấp hình thù riêng và in lên một màu xanh hòa lẫn với làn nước trong xanh thăm thẳm khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự kì diệu của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất sơn cước đầy truyền thuyết này. 
Pác Tạ là ngọn núi cao nhất ở Nà Hang có hình dáng giống như chú voi cúi đầu bên nậm rượu, sừng sững, uy nghiêm, thoắt ẩn, thoắt hiện trong mây vờn, dưới chân núi Pác Tạ có một ngôi đền cổ thờ người thiếp của tướng quân Trần Nhật Duật, thế kỷ XIII. Khi xưa nàng theo chồng đi kinh lý ở châu Vị Long, không may bị lật thuyền, một nông dân họ Ma vớt được xác nàng đem mai táng rồi lập đền thờ, có nhiều linh ứng dân gian tôn bà là thánh mẫu. Trải qua nhiều biến đổi của lịch sử cùng với sự thay đổi của thời gian, đền Pác Tạ đã được con người trùng tu xây dựng khang trang và trở thành một điểm linh thiêng để nhân dân và du khách bày tỏ lòng thành kính, niềm khát vọng của mình về một cuộc sống bình yên dân khang, vật thịnh, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân trong vùng.
Chúng tôi đang háo hức khám phá, ghi lại những hình ảnh trong xanh biển nước, lừng lững núi Pác Tạ đẹp tuyệt diệu, thì cơn mưa lướt nhẹ tới. Cô Bàn Thị Triều, dân tộc Dao Đỏ, cán bộ Phòng văn hóa huyện có khuôn mặt trái xoan xinh xắn nhỏ nhẹ nhắc nhở chúng tôi lên tàu nhớ mặc áo phao bảo hiểm để đảm bảo an toàn. Anh Ma Văn Hùng, công an huyện trực tiếp ra bến cầm lái ca nô đưa chúng tôi đi tham quan một trang trại nuôi cá giữa lòng hồ, chiếc ca nô lao đi vun vút tạo một đường xoáy tròn xoăn tít tung nước bồng lên phía sau như hình tượng đuôi của con chim Phượng Hoàng đang chao lượn dưới mặt hồ mênh mông. Chỉ sau ít phút chúng tôi đã đến trang trại nuôi cá lăng và cá chuối bông của ông chủ Vi Anh Đức và Trương Thị Hoài Linh. Vừa đặt chân lên lồng bè, đàn cá chuối bông và cá lăng thấy bóng người tưởng chủ cho ăn sớm chúng nhào lên vùng vẫy soàm soạp làm cho nước bắn lên tung tóe ướt cả người. Chúng tôi, đi qua lồng cá rô đơn tính tôi khùa tay xuống nước định rửa tay bỗng cả vạn con cá nhao tới chúng nhảy bổ lên quẫy bì bõm tạo cho một vùng dày đặc cá, buộc mấy nhân viên phải bê rổ thức ăn ra cho chúng ăn sớm hơn giờ quy định.
Trang trại có 4 công nhân là anh Lại Trọng Tuấn, tổ trưởng và Phùng Thừa Văn, Triệu Văn Hòa, Triệu Phú Hào, bốn anh em, đều là người dân địa phương sống lâu năm trên đất Na Hang và thuộc diện gia đình di dân lòng hồ, Nhà nước xây thủy điện, đất nhà của họ đã chìm dưới lòng hồ, gia đình phải di dời về địa bàn xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn cách đây trên 120 km. Hàng tháng anh em thay phiên nhau về thăm gia đình, nhờ có trang trại nuôi cá này mà cả mấy anh em đều được ông chủ tuyển dụng vào làm công nhân và giao trọng trách chăm sóc đàn cá dưới lòng hồ. Anh Lại Trọng Tuấn chia sẻ với tôi:
Từ khi có trang trại nuôi cá này, anh Đức đón chúng em về làm công ở trang trại vì anh biết chúng em là người bản địa. Sống ở đây từ nhỏ, địa bàn đồi núi, sông nước chúng em đều quen thuộc, hơn nữa công việc nuôi cá với em lại quá phù hợp bởi trước đó chưa có lòng hồ, chưa có trại cá này gia đình cũng có ao thả cá và cũng đã từng nuôi cá chuối, cá lăng cùng với sở thích đam mê chăn nuôi nữa, phần nào cũng nắm sơ đẳng chút ít đặc tính của từng loại cá. Anh Đức rất tin tưởng và giao trọng trách cho mấy anh em chăm sóc cơ ngơi cả bạc tỉ này, cũng nhờ có trại cá này mà mấy anh em có việc làm và ổn định cuộc sống.
Hiện trang trại này có tổng số là 43 lồng cá, chủ yếu nuôi giống cá lóc bông, cá chuối, cá lăng, có 2 lồng giống cá rô phi đơn tính - cá rô phi nuôi chủ yếu để chúng dọn lồng, cá rô phi đơn tính nuôi ở địa bàn này bảo vệ chăm sóc tốt mỗi con có thể đạt đến 2,5 kg. Nguồn giống cá lóc bông phải liên hệ mua từ trong Nam, giống cá chuối nhập từ Trung Quốc. 43 lồng cá này bình quân mỗi lồng nuôi từ 3 đến 4 nghìn con và mỗi đợt xuất bán từ 5 đến 6 tấn, sản lượng bình quân đạt từ 150 tấn/năm; cá lăng cứ từ 2,5 đến 3 kg là xuất bán được, xuất theo đợt mỗi đợt từ 15 đến 20 tấn, cung cấp cho các thị trường như các nhà hàng ở Na Hang; Thành phố Tuyên Quang; Thành phố Vĩnh Yên; Thành phố Hà Nội…
Các trại viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đến thăm trang trại cá chuối bông ở lòng hồ Na Hang.
Anh Phùng Thừa Văn, dân tộc Dao Đỏ kể: - Trước kia gia đình ở xã vùng lòng hồ này, nay đã di cư về xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn. Từ đây về nhà hơn 120 cây số, cứ một tháng anh về thăm nhà một lần, có tháng về hai lần nếu có việc đột xuất, làm ở đây mặc dù vất vả một chút, nhưng thu nhập đều đặn. Mỗi tháng ông chủ trả cho năm triệu đồng tiền lương, trừ chi phí ăn uống chà muối hết một triệu đồng, em còn tích lũy gửi về cho vợ con ba triệu đồng. Nếu quy ra thóc mỗi tháng em đong được hơn năm tạ. Thế là cũng đủ ăn rồi, vợ con cứ ở nhà làm ruộng còn mình yên tâm ở đây làm ăn, chăn nuôi, kiếm tiền.
Tôi nói vài câu tiếng Dao, anh sung sướng khi biết tôi cũng cùng dòng tộc, lại cùng ngôn ngữ thế là anh Văn cứ níu kéo tha thiết mời tôi cùng cả đoàn nán lại để anh bắt con vịt bầu và cá lăng làm món ăn thiết đãi. Tôi hẹn lần sau lên nhất định sẽ ở lại cùng dùng cơm với các anh.
Ngoài trang trại của gia đình anh Đức ở đây còn có một số hộ cũng nuôi giống cá lăng và cá chuối bông như gia đình anh Tuấn An cũng nuôi 23 lồng, hay gia đình Thường Mai nuôi 20 lồng giống cá chuối bông. Cơn mưa lại rắc xuống mỗi lúc một nặng hạt, những chú cá ở ngoài các lồng bắt đầu quẫy lên bì bõm, chúng đang ra sức tắm mưa. Anh Văn bảo:
- Giời còn mưa nữa đấy anh ạ, cá cũng biết thời tiết lúc mưa lúc nắng, hôm nào thấy cá im im là y như rằng giời lại nắng dài ngày. Tôi nhìn những lồng cá thấy hàng trăm con thi nhau bơi lượn và quẫy nước bì bõm, đàn cá vẻ thích thú với trận mưa như thế. Chợt anh Văn thay đổi sắc mặt vẻ lo lắng, hình như anh sợ mưa nhiều nước dâng cao sẽ ảnh hưởng đến các lồng cá.
Công việc chăn thả cá cũng không đơn giản chút nào, có được hàng trăm tấn cá cung cấp ra thị trường các anh cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức bảo vệ, chăm sóc cá, như phải thường xuyên kiểm tra bệnh tật của cá, tối đến thay phiên nhau kiểm tra bám sát xem sức khỏe của cá, xem chúng ngủ thế nào có hiện tượng gì lạ không?. Thời tiết thay đổi thất thường thì càng vất vả, cá lớn có thể cho ăn ngày 2 bữa, sáng từ 8 giờ, tối cho ăn từ 4 giờ chiều còn loại cá nhỏ cần phải cho ãn làm nhiều ðợt nhý bữa sáng, gần trưa, chiều 2 giờ và 5 giờ chiều loại cá nhỡ thì cho ăn ngày ba bữa sáng trưa chiều…
Tôi hỏi? - Vậy thức ăn cho cá thường mua ở đâu?
Phùng Thừa Văn bảo:
- Thức ăn mua ở công ty có địa chỉ tin cậy cung cấp cho trang trại, bình quân mỗi ngày phải chi phí hết 15 triệu đồng thức ăn, tính ra một tháng hết 400 triệu đồng.
Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống xối xả. Đoàn trưởng bảo mọi người nhổ neo thế là chúng tôi cùng lên ca nô và trở về thị trấn. Câu chuyện về cá và vùng đất Phượng Hoàng cứ ẩn hiện trước mặt tôi. Về nhà rồi mà vẻ đẹp hoang sơ dịu dàng của vùng đất Na Hang vẫn ám ảnh trong tôi. Cảm giác thoải mái và yên lành, văng vẳng đâu đây tiếng đàn Then mời gọi chúng tôi sớm quay trở lại vùng quê phố núi này, đầy truyền thống đẹp như bức tranh cổ tích.
                                                                                                                                                                                                                                        Minh Đoàn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục