Chùa Trùng Quang có tên chữ là Trùng Quang Tự thuộc tổ 2 phường Minh Xuân thị xã Tuyên Quang. Xưa kia tại đây có 02 ngôi chùa là Phúc Lâm và chùa Quang Tự nằm gần nhau; sau này ngôi chùa Quang Tự bị đổ những di vật như tượng phật và đồ thờ cúng được chuyển lên chùa Phúc Lâm và chùa Phúc Lâm lúc bấy giờ được đổi tên thành chùa Trùng Quang như ngày nay. Chùa Trùng Quang là di tích tôn giáo, tín ngưỡng thuộc loại di tích lịch sử văn hoá; ngôi chùa được người xưa xây dựng lên bên dòng Lô giang để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân địa phương.
Chùa Trùng Quang toạ lạc trên một khu đất cao, rộng và thoáng; ở thế đất lành tự nhiên theo thuyết phong thuỷ " tiền minh đường, hữu hậu chẩm" cửa quay hướng đông nam; theo quan niệm dân gian, hướng nam ứng với màu đỏ, mầu của sinh khí, người Việt gắn mầu đỏ với thần linh, mong nhờ thần linh cho mọi người được hạnh phúc. Trong đạo Phật hướng nam là hướng bác nhã ( trí tuệ cao ) nhờ có trí tuệ cao để diệt cái vô minh là mầm mống của cái ác bởi vậy chùa quay hướng nam là hướng tới điều thiện. "Thánh nhân quay về hướng nam nghe lời tâu bày của chúng sinh, dùng pháp nhuận vô biên để cứu vớt".
Chùa lấy dòng sông Lô uốn khúc làm tiền minh đường, lại có dãy núi Tràng Đà làm bức bình phong bao bọc, phía sau lấy núi Cố làm hậu chẩm, tất cả tạo nên một thế đất khác nào "Rồng cuộn, Hổ chầu", ở thế đất địa linh, sơn kỳ, thuỷ tú phong cảnh hữu tình đã tôn thêm vẻ thanh tao thoát tục chốn thiền môn. Chùa Trùng Quang được dựng nên như một sợi dây gắn kết giữa cảnh sắc thiên nhiên của tạo hoá với bàn tay con người; con người khéo léo tô điểm thêm vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên làm tôn thêm ý nghĩa của công trình kiến trúc chùa tháp. Vẻ đẹp của ngôi chùa còm ẩn chứa ở trong những pho tượng Phật với nhiều kiểu dáng khác nhau, đó là sản phẩm của nghệ thuật điêu khắc thế kỷ XIX mà những nghệ nhân xưa đã dành bao tâm sức gửi gắm vào trong đóởng mỗi pho tượng đều toát lên vẻ đẹp tâm hồn của những người đã dành cả cuộc đời để cứu vớt chúng sinh ra khỏi bể khổ trầm luân.
Chùa Trùng Quang bao đời nay đã gắn bó với lịch sử vùng đất Tuyên quang, người dân nơi đây bằng công sức, trí tuệ đã xây lên những giá trị vật chất và tinh thần trên quê hương mình; trước đây chùa Trùng Quang có quy mô kiến trúc xây dựng khá lớn, trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, cùng với thời gian ngôi chùa đã qua nhiều lần trùng tu sưả chữa; khởi nguyên Chùa được xây dựng theo kiến trúc kiểu chữ đinh hay còn gọi là chuôi vồ, gồm toà Tiền đường và toà thượng điện kết cấu theo kiểu tường bít hồi đốc tay ngai mang phong cách kiến trúc của thời Nguyễn muộn; phía trước là cổng Tam quan, gồm có Không quan, Trung quan và Giả quan, theo triết lý của nhà Phật thì Tan quan là 3 lối nhìn, 3 điều xem, 3 điều quan sát để đi vào cõi Phật. Gian bên trái của toà tiền đường là nơi thờ tượng Đức ông; gian bên phải toà Tiền đường là ban thờ đức Thánh Tăng; hai bên gian giữa của toà Tiền đường có lối dẫn đi vào toà Thượng điện, toà Thượng điện được lối với toà Tiền đường tạo thành hình chữ đinh; giữa toà Thượng điện là Tam bảo, trung tâm của Phật điện; phía trước tam bảo là toà Thiêu hương là nơi để các sư, sãi tụng kinh niệm Phật.
Chùa Trùng Quang là trung tâm văn hoá của phố Xuân Hoà xã Ỷ La Tổng Trung Môn xưa, nay là thị xã Tuyên Quang, nơi đây vẫn còn bảo lưu được nhiều nét sinh hoạt văn hoá truyền thống dân gian; đối với mỗi người dân lên chùa lễ phật là thuộc vào cõi tâm linh, mỗi lần lên chùa lễ Phật con người như tìm lại được thế cân bằng cho cuộc sống, mà ở đó là điểm hội tâm gắn kết cộng đồng, giúp cho người ta gác lại mọi lo toan nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày, tận hưởng những giây phút thanh nhàn, qua đó hướng con người ta tới cái Chân, Thiện, Mỹ.
Với ý nghĩa khoa học, văn hoá, nghệ thuật kiến trúc của ngôi chùa, ngày 19/11/2007 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định số 505, xếp hạng di tích Chùa Trùng Quang là di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cho đến nay Chùa Trùng Quang vẫn tồn tại với thời gian trong niềm ngưỡng vọng của dân chúng thành Tuyên; Chùa Trùng Quang là công trình kiến trúc tôn giáo cổ, một thiết chế văn hoá mang đậm dấu ấn nghệ thuật, với nhiều di vật, hiện vật còn được lưu giữ, giúp cho các nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hoá có thêm dữ liệu để tìm hiểu văn hoá, phong cách kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc của các giai đoạn lịch sử Việt Nam trên vùng đất xứ Tuyên.
Trương đức Tiến Phòng VH&TT thị xã